Nhìn đồng lương ít ỏi sau khi ra trường, tôi mới chợt nhận ra rằng con đường Đại học không phải là cái đích cuối cùng mà mình chọn, càng không phải là con đường duy nhất để có thể kiếm được tiền, mà đó chính là sự khỏi đầu cho sự thời kỳ đen tối nhất của tôi khi phải gồng mình kiếm tiền để trả nợ sau 5 năm học.

Tôi sinh ra trong một gia đình có 4 anh em trai, tôi là người con thứ 3 được gia đình ưu ái nhất khi cho tôi được học hết cấp 3. Mọi sự đầu tư và việc học điều dành cho tôi vì 3 người anh, em còn lại của tôi đều nghỉ học từ lớp 9, có người bỏ giữa chừng lúc lớp 10.

Hiển nhiên tôi được bố mẹ đi đâu cũng giới thiệu với họ hàng là có thằng con chăm chỉ, học giỏi. Cuộc sống của tôi như thế tôi qua mà không lo gì cho tương lai sau, không cầnphải kiếm tiền để phụ giúp cha mẹ, càng không phải làm những công việc nặng nhọc gì trong gia đình. Vì tôi là thằng đem lại niềm kiêu hãnh nhất cho ba mẹ, cho gia đình. Thời cấp 3, tôi chỉ lo học, học và chị học, ba mẹ tôi là nhà nông nên không thể định hướng cho tôi một công việc sau nay được. Lúc đăng ký thi đại học, đó cũng là lúc mà tôi phải đau đầu suy nghĩ làm thế nào để thi cho đậu đại học mà không quên nghĩ rằng thi ngành nào phù hợp với công việc sau này cho mình. Và thế là tôi chọn đại một ngành, cái ngành mà hầu như tụi con trai không bao giờ đăng ký. Ngành “Công nghệ thực phẩm”, rồi tôi cũng thi đậu với số điểm rất cao, được học trong ngôi trường mình yêu thích nhưng lúc đó thì lỡ ra mình hỏi hận tại sao lại chon ngành này.

Vì vất vả 12 năm năm học, vì gia đình đã tốn bao nhiêu tiền bạc để cho tôi học thêm, và vì niềm kiêu hãnh của thằng con trai nên tôi phải học cái ngành này. Thật ra, lớp tôi cũng có nhiều thằng con trai theo học, nên tôi cũng có chút niềm vui mỗi khi tới trường. 5 năm học trôi qua, tôi ra trường với cái bằng Khá trên tay, nhưng đọng lại trong tôi là không một chút kiến thức gì trong đầu, không một câu anh văn hoàn chỉnh. Tôi xin làm trong một công ty tư nhân nhỏ ở thành phố. Vì sĩ diễn nên tôi không thể về quê chịu cảnh thất nghiệp với tấm bằng của tôi. Tôi làm được 2 năm, nhưng trong 2 năm qua đó là một thời kỳ đen tôi với tôi. Lương chỉ có 3 cọc, 3 đồng nhưng bù lại có việc làm với thời buổi này là may mắn lắm rồi.

Cộng việc cứ hằng ngày lên công ty tối về nhà trọ, cứ thê lặp đi lặp lại qua tháng này đến tháng nọ. Cuối cùng tôi cũng tích gọp được một số tiền nho nhỏ do hoàn thành tốt những công việc mà cấp trên giao. Nhưng rồi, trong một lần rủ rê của anh em trong công ty, tôi sa vào tệ nạn cá độ bóng đá. Lần đầu, tôi chơi chỉ có 2,3 trăm ngàn nhưng lâu dần tôi chơi thua độ nên tăng lên vài triệu. Cuối năm, với số tiền tích góp đó, ban đầu là để trả nợ sau 5 năm học nhưng tôi quyết ăn thua một trận và rồi tay trăng ra đi. Tôi chán nản, buồn bả và rồi tôi quyết định xin nghỉ làm ở công ty. Giờ tôi là một người thất nghiệp, phải làm thế nào đây? Cuộc sống của tôi giờ không còn gì cả. Tôi không thể về quê xin tiền bố mẹ, cũng không thể ở mãi thành phố thế này khi không có việc làm.

Tôi quyết định làm lại từ đầu, vay mượn ít của bạn bè thời đại học làm hồ sơ xin việc và để sinh sống qua ngày. Tôi quyết chí ban ngày tôi làm công nhân, ban đêm tôi học tiếng anh và ôn lại những kiến thức thời đại học. Chỉ có như vây tôi mới có thể tránh khỏi tệ nạn cá độ bóng đá và có thể nâng cao trình độ được. Qua 3 năm phấn đấu, tôi dần dần ổn định lại cuộc sống và đã tìm cho mình một công việc với thu nhập rất cao. Tôi muốn cám ơn một người đã động viên, an ủi tôi trong thời gian qua. Người đó đã cho tôi động lực, cho tôi một niềm tin trong cuộc sống, và đó chính là vợ sắp cưới của tôi bây giờ. Tôi muốn viết bài này để muốn tỏ lòng cám ơn em, và em là người mà tôi muốn đi hết cuộc đời này nhất. Cám ơn gia đình đã cho tôi cuộc sống này.

Theo: Tuổi Trẻ Việt Nam